Monday, September 10, 2012

Con chó

Thân phận con người cái thời này, khách quan mà nói thì chẳng khác con chó của Pavlov tí nào. Ngày cùng tháng tận, nhận chút lương còm rồi tiết ra ít hăng hái để làm tiếp. Sếp k "sủng ái" thì buồn sợ, sếp khen mấy câu, thêm ít tiền là "nước mũi nước dãi" chảy ầng ậng ra. Nếu người ta không tìm được ý nghĩa trong công việc người ta đang làm, thì người ta sống y như con chó. Dù là chó của Pavlov hay của Lão Hạc thì cũng thế. Tưởng làm chó mà dễ ah!
Chưa đầy 28t đầu, mình đã không còn muốn tranh đoạt gì nữa. Ước vọng giờ là có một hẻm núi trong lành, dựng lều ở, cuốc đất trồng rau, lúc rảnh đọc sách. Lấy gì ăn? Mang lương thực trồng được xuống núi đổi chăng! Mơ hão rồi!
Xét lại gần 30 năm tại tồn, thật là quái lạ. Có những việc như đã được sắp định. Có những chuyện xảy ra như là nó cần phải như thế để bây giờ là bây giờ. Chủ nghĩa Túc Mệnh hay Cưỡng Hành thì đều cực đoan cả. Con người đứng giữa đất trời, phải lãnh nhận phận mệnh tồn tại vừa theo ý nó vừa phải thuận thiên đạo vậy.

No comments:

Post a Comment